Lang thang dốc nhỏ Đà Lạt

|

Có chị gái mang một bánh xà phòng thơm, mua ở quán nhỏ nằm trên con dốc phủ kín hoa dại của Đà Lạt, về Hà Nội làm quà. Món quà thơm nức, đánh thức những kỷ niệm ngát hương. Là những đồi thông già vẫn reo lên trong ngày nắng đẹp, là bầu trời xanh ngăn ngắt màu mây, là bao loài hoa dại chưa kịp đặt tên, và là cả những con dốc nhỏ đầy bí ẩn. Đủ để ai đó đi lạc, như thể lạc trong ánh mắt một người xưa.

Hình như mỗi con dốc ở Đà Lạt đều có một cái tên: dốc Nhà Bò, dốc Ánh Sáng, dốc Tin Lành, dốc Trời Ơi... Những con dốc đi qua rộng dài năm tháng. Nghe nhiều người đi xa Đà Lạt thổ lộ: Họ nhớ da diết cái chuyện thường, chuyện quen hằng ngày là lên lên, xuống xuống mỗi một con dốc cao vời vợi.

Mưa tương tư miên man đổ xuống cả miền ký ức. Mùa mưa ở Đà Lạt thường bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 10. Nhưng, mùa nào ở đây mà chẳng có mưa? Khi nhạc Trịnh ngân lên, ánh mắt ướt trong mưa nơi đầu ngõ đủ làm tim thổn thức, rồi chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại. Chỉ ở vùng đất này, người ta mới dễ dàng chạm vào nỗi buồn trong trẻo của chính mình đến thế!

Chạy xe lòng vòng vào một ngày Đà Lạt đỡ ẩm ương. Dừng chân ngẫu hứng phía sau ga xe lửa, cũng chụp được vài tấm hình lạ từ góc hông Trường cao đẳng Sư phạm, khi đứng trên con dốc lưng chừng đồi. Đây đó trong vườn là những bông dã quỳ vàng cuối cùng. Căn gác đầu dốc, có cụ bà tóc bạc đang cần mẫn phơi chăn bên giàn hoa giấy. Dọc theo bức tường cao phủ rêu phong kéo dài cả con ngõ là hoa dại đỏ nở bung xòe. Cứ như vậy, dài mãi những kỷ niệm không tên...

Thật thiệt thòi nếu không kịp dừng chân bên quán cà-phê nhỏ, nằm nghiêng trên con dốc cao nối lên Thủ Khoa Huân. Nơi này có lẽ đẹp nhất vào mùa xuân, khi được ngồi đung đưa xích đu bên cốc cà-phê nóng dưới bóng những cây mai anh đào cổ thụ nở rộ, hoặc đứng bâng khuâng nhìn về phía nền trời xanh thẳm. Đôi khi, thứ cà-phê ta uống chỉ đơn giản là cà-phê của cảm xúc.

Có một con dốc nhộn nhịp khi xuân về, ấy là dốc Đa Quý ở Xuân Thọ, trên cung đường từ TP Đà Lạt hướng về Trại Mát. Vào những sớm khi mặt trời còn chưa lên cao, tôi đã lò mò dong xe đi thật xa, đến những đồi cỏ, nhà vườn, ruộng rau… trong lành, và không quên đạp xe qua dốc Đa Quý. Một mình một đường, đi hết trọn mùa mai anh đào.

Có ai đó ngậm ngùi: “Cùng với thời gian, dây leo và hoa dần biến mất, những con dốc cũng phôi pha như hồn phố xứ cao nguyên”. Nhưng mỗi lần quay lại nơi này, tôi lại tìm về, uống một chút cà-phê cảm xúc hoặc ăn vài ba dĩa bánh canh đầu dốc, rồi thả mình hoài niệm. Có thể những con dốc ở Đà Lạt chưa từng đổi thay, có chăng mình đã thay đổi. Bỗng dưng nhớ đến lời bài hát của Bảo Chấn, chẳng biết có phải viết về Đà Lạt hay không: Phố sương mù phố chưa lên đèn/ Núi quanh đồi như mùa trăng cũ/ Từng dốc phố quấn quanh núi đồi/ Vẫn đi tìm bóng trăng lẻ loi…