Ngôi nhà đẹp được chăm chút tỉ mẩn cận kề hồ Tây của họa sĩ Đinh Quân vẫn trưng bày ở vị trí hút mắt nhìn bức tượng đàn bà khỏa thân đầy khát khao, một biến tấu composite trong thời kỳ thăng hoa cuộc sống, gợi nhắc tới sự sinh sôi nẩy nở, trao truyền tiếp nối. Đinh Quân hay có những cú lạc dòng như thế, kiểu đương dưng táy máy nghịch chơi, chệch ra khỏi cái thường ngày quen thuộc, một thú vui khiến anh khác với mặc định Đinh Quân sơn mài. Có thể chỉ để cho đỡ chán đỡ nhàm và nuôi dưỡng cảm xúc mới..., hoặc cũng có thể anh cố ý chen vào bản giao hưởng của mình một giọng thính phòng réo rắt cốt thể hiện đẳng cấp. May mắn là dù có tung tẩy với điêu khắc hay ngao du trong địa hạt sơn dầu, dù cố tình làm khác chính mình thì tác phẩm vẫn dễ dàng được nhận diện bởi anh đã lược bỏ tối đa những xúc tác đèm đẹp, ưa nhìn, gạt bớt đi những chiều chuộng thị giác thoáng qua, bột phát. Con đường hội họa của Đinh Quân vốn hanh thông nhẹ nhõm. Tận dụng được những biệt đãi của số phận, anh lặng lẽ dịch chuyển trên từng chặng hành trình, dường như không mấy khi bị hối thúc bởi cám dỗ của thành công và sự nổi tiếng dẫu thành công và nổi tiếng lại luôn theo sát Đinh Quân, ngay từ khi còn trẻ. Lâu lâu mới làm triển lãm cá nhân, mỗi triển lãm đều tạo ra một khác biệt, thậm chí gây sốc với dư luận, gây ra cả những tranh luận trái chiều, dù theo bản tính, anh không cố tình lan tỏa bằng cách châm ngòi cho cãi vã. Lựa chọn sơn mài làm chất liệu chủ đạo, anh đủ tinh tế lẫn cả khôn ngoan và kiến thức để vượt thoát khỏi cái định kiến của mỹ nghệ vốn dĩ chông chênh. Kế thừa được các bậc tiền bối ở sự lộng lẫy mà thuần phác, Đinh Quân còn lợi thế vì biểu đạt được rất nhiều thông điệp từ mỗi tác phẩm, ngữ nghĩa chia sẻ với đàn bà, tụng ca tình yêu, sự hôn phối, tung hứng trong giai điệu thời gian, trong mộng mị của kiếp nhân sinh dù dữ dằn gay gắt thì rốt cục cũng vẫn đẹp, vẫn chói chang hấp dẫn. Dát vàng vào tranh, hay thật ra anh dát vàng vào dung nhan phụ nữ, ưu ái nhân vật trung tâm, đặt người phụ nữ ở vị trí thu hút báu càn khôn, thu hút tinh túy của vũ trụ. Luôn cục cựa quẫy đạp để thay đổi, Đinh Quân biến chuyển ảo diệu từ duyên dáng thành ma quái, từ tĩnh lặng thiền sang ám ảnh trừng phạt như địa ngục..., anh không hề đứng yên, không chấp nhận dừng lại, cứ đi và cố gắng tới tận cùng. Gạt bỏ thói quen và sự nhàm chán, dù chúng đã mang tới những ích lợi vô cùng, chấp nhận phiêu du là bản tính của các nghệ sĩ đích thực, những tác giả coi nghệ thuật là đích đến chứ không đơn thuần làm phương tiện sinh lời. Có thể vậy nên sơn mài Đinh Quân không cảm giác quê quê và trong chừng mực nào đó, không bị nệ cổ, không mặc cảm bởi cái vòng kim cô bản sắc hoặc giả, anh đã văn minh hóa, hiện đại hóa được sơn mài theo mỹ cảm và tư duy riêng mình.
Là một người Hải Phòng dữ dội nội tâm hòa nhã bề ngoài, cái khí khái ngang tàng vốn làm nên cốt cách dân xứ biển thành gen lặn, có thể vì anh còn là người học võ và càng “nội hàm thâm sâu” thì càng không giành ganh đua “so tài cao thấp”, Đinh Quân chỉ khởi động nguồn nhiệt năng tiềm ẩn trong cơ thể mình khi chứng kiến người thân, bạn bè có thể rơi vào tình thế nguy hiểm... Ba thập niên xấp xỉ từ ngày tốt nghiệp mỹ thuật Yết Kiêu, tạo lập được vị thế trong đời sống mỹ thuật đương đại, chung tình với sơn mài, nhất quán tâm thức ảo mộng lãng mạn phi hiện thực và đương đại, năm 2019 này, Đinh Quân bứt khỏi cái đẹp phổ quát để trầm tĩnh và quyết liệt trong biểu hiện nội tâm thét gào day dứt. “Giao hưởng của tiềm thức” là ẩn ý anh hướng tới, cũng vẫn cốt lõi bóng hình đàn bà trong sức mạnh hủy diệt được bao bọc bằng bao dung vị tha yêu thương che chở. Loại bớt sắc đỏ, vàng, đen, Đinh Quân tạo ra gam mầu phơ phất tím, một hiệu ứng xem ra nằm ngoài tiên liệu của anh. Chuyển từ đẹp với số đông sang đẹp kỳ khu có lựa chọn, là thách thức không nhỏ cho mỗi cá nhân sáng tạo. Nhưng nhìn ở chiều kích nào, tranh Đinh Quân cũng hiển hiện nội tâm lộng lẫy và thét gào của chính anh, một núi nham thạch tuôn trào chực chờ bùng nổ. Đinh Quân bảo anh gặp được minh sư, không phải minh sư bằng xương bằng thịt, một ông thầy vật lý, mà chính là sự đốn ngộ, giác ngộ. Anh mải miết đi tìm và giờ đã thấy. Giờ cũng là lúc cho phép mình được chiều chuộng bản thân, được thích thì làm không thì gác đấy đi chơi rong ruổi, được ru mình trong cảm giác nâng lên được thì đặt xuống được, buông bỏ những ràng buộc vặn mình... dù chưa hẳn đã nhẹ tênh, thanh khoát...
Đinh Quân ngày thường đọc sách, nghiên cứu Phật pháp, đi qua những chấp nhất, lụy phiền, anh y như ngọn núi lửa đang ngủ yên, thoáng chốc lại cựa mình, chực chờ tỉnh giấc. Từng hoan ca “trên cánh đồng xanh”, đối mặt với thị phi, lâng lâng trong trạng thái bình yên hạnh phúc, những chất liệu cuộc sống xúc tác cho một nghệ sĩ sáng tạo đều trải nghiệm đủ, cả sự nhu thuận chừng mực được tôi rèn, giờ chỉ còn là quá trình chuyển hóa từ trạng thái nội tâm sang tác phẩm. Đã triển lãm tại nhiều quốc gia trên thế giới, tranh cũng có trong nhiều bộ sưu tập điển hình, tên Đinh Quân luôn được nhắc tới khi xưng tụng thành tựu của mỹ thuật sau đổi mới, tuy nhiên với một trữ lượng nghệ thuật chưa có dấu hiệu vơi cạn, xuống sức, anh vẫn sung sức sửa soạn cho một sắc vóc hình hài khác với cũ, chỉ là đam mê và khả năng chịu chơi còn níu được tới đâu. Sơn mài Việt Nam thuận dòng hàng thế kỷ, thừa cơ hội xướng danh trịnh trọng hơn nữa ở ngoài biên giới quốc gia, những báu vật cha ông chiu chắt để lại còn chưa được khám phá đủ, khai thác hết. Trong cái chuệch choạc của mỹ thuật giá vẽ đang được công chúng bao dung chiều chuộng, sự thỏa hiệp dễ dãi với nghề của không ít người làm nghề, coi bán tranh là mục tiêu tối thượng, thì cần hơn hết những cá tính nghệ thuật, những tài danh nghệ thuật, những họa sĩ yêu chính mình, yêu nghệ thuật và yêu công chúng như nhau, để thuận lợi hơn con đường đưa hội họa Việt Nam ra thế giới, như đã từng được tận hưởng trong những năm dài sau đổi mới.
Bản giao hưởng mùa thu. Sơn mài 120x240, 2017.