Thơ và đẹp

|

“Mới nắng chang chang, trời trong vắt/ Ðã mưa xối xả ngập đường đi/ Miền Trung cực khổ như định mệnh/ Chỉ những tim yêu mãi xuân thì...”. Những câu thơ bật ra, cũng bất chợt như cơn mưa đương dưng ập đến, bất chợt như tiếng thở dài, buồn thì buồn mà thương vẫn đứt ruột thương đấy... Thơ lành, hiền, nhuần nhụy nhưng ăm ắp cảm xúc thật, của một người tất nhiên không coi làm thơ là sứ mệnh gì đó to tát, càng không ảo tưởng mình là nhà thơ lớn, nên có thể chính sự tự nhiên đã giành được sẻ chia của không ít người. Trong suốt tập thơ Về lại triền sông của nhà báo Nguyễn Thế Kỷ (NXB Văn học và Công ty Liên Việt phối hợp ấn hành), may mắn thay, lại có nhiều những sự đồng cảm trong veo thế...

Trong “lời mở đầu” Về lại triền sông, nhà báo Nguyễn Thế Kỷ thổ lộ: “Đắn đo, nhấp nhổm mãi, rồi được/bị bạn bè hối thúc, ấn tay vào lưng, đẩy về phía trước (như vận động viên bất đắc dĩ bị đẩy xuống hồ bơi đầy cá sấu), để có tập thơ này. Tại sao phải trần tình như vậy, vì ở quê tôi - Nghệ An, có mấy câu thơ nôm na về loại thơ nôm na: “Cuối đời ra một tập thơ/ Toàn là những chuyện rờ rờ, đâu đâu/ Lệch vần, cạn điệu, chẳng sâu/ Không đuôi con cóc, nỏ đầu Bút Tre”. “Hội chứng thơ” này không dừng lại ở nơi nó sinh ra, mà hình như đã thành của chung, hay nói đúng hơn, mang tính phổ quát của cả nước. Do vậy, những ai đó làm thơ, nếu muốn in thơ, có lẽ nên sơm sớm một chút. Mà tôi thì lại đã khí muộn”. Nhưng cái “muộn” ở chuyện ra mắt tập thơ đầu tay của Nguyễn Thế Kỷ cùng những “nôm na, lệch vần, cạn điệu, chẳng sâu” chỉ là cách tự trào, một cách nói vui, hài ước, chứ thật ra, đằng sau cái tự nhiên, hồn nhiên ở thơ ông là ăm ắp những ân tình. Ân tình vi cuc đời dài rng, ân tình vi đất nước, vi mi vùng min mà ông có dp đặt chân ti: Đêm không ngủ Trường Sa, đêm trở gió/ Gió hồng hoang ào ạt phía Hoàng Sa/ Bao xương máu đắp hình hài Tổ quốc/ Áp cờ đỏ lên tim mắt bỗng lệ nhòa”, và nhất là với gia đình, những người ruột thịt, với cha: “Bao nhiêu gắng gòi mỏi mòn/ Hơn mười năm mi đón con chào đời/ Đất phèn, nước mắt, mồ hôi/ Nở hoa, kết trái giữa đời lo toan”, với cháu nội đích tôn vừa chào đời: “Chọn ngày nắng nóng nhất/ Mía oe oe chào đời/ Mắt khép, miệng cười tủm/ Người lớn đứt cả hơi”... Vậy nên, dẫu không cầu kỳ kiểu cách, không cố tình chơi chữ, lập ngôn kẻ cả, thơ Nguyễn Thế Kỷ ăn sm áp, đọc lên nghe thương thương, dìu du, ngòn ngt như tp được mt ngm nước mưa gia trưa hè đầu trn nng rát. Và ông làm thơ, sau những bộn bề công việc, chắc cũng chỉ để tâm tình tỉ tê, để chơi với bạn bè đồng nghiệp, với những tri âm tri kỷ, với cháu con nội tộc theo cách riêng mình...

Về lại triền sông là tp thơ hiếm hoi được in đẹp và k công. K công cch Nguyn Thế K đã tìm được s đồng cm đặc bit hơn hẳn: Những phụ bản tranh họa sĩ Thành Chương dành riêng cho thơ ông. Tranh Thành Chương vốn dĩ luôn đẹp, luôn là dấu ấn Thành Chương dẫu chỉ một minh họa cho báo, đã làm sang cả lên cho thơ, sang cả cho tập thơ của Nguyễn Thế Kỷ, tạo nên vẻ đẹp, sự độc đáo rất ít ai có thể theo kịp... Cái “muộn” của Nguyễn Thế Kỷ trong tập thơ đầu tay, đã là cái muộn có giá và đắt giá...